Câu chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây, từ cái thời cỏ cây cùng hoa lá chỉ mới bắt đầu xuất hiện. Lúc bấy giờ trái đất của chúng ta vẫn đang ở trong thời kì sơ khai. Ở một vùng nọ có ông lão chuyên làm vườn, ngày nào cũng như ngày nào ông lão ấy chỉ chuyên chú vào công việc làm vườn của mình, bởi đó chính là công việc ông yêu thích nhất, vì vậy ông rất chăm chỉ làm. Hằng ngày ông đều thức dậy từ khi trời mới tờ mờ sáng, và cho đến tận khi trời đã tối muộn thì ông vẫn ở bên cạnh những luống hoa của mình và chăm sóc tỉ mỉ cho từng cây hoa một.
Vào một ngày kia, lúc ông lão đang đi trên đường thì vô tình trông thấy có một cây gì nó gần giống như là cây hoa hồng, nó bị người nào đó nhổ bật cả gốc, sau đó vứt vạ vật ở bên vệ đường. Chắc là nó đã bị người ta ném ở đây khá lâu nên cả cây hoa đều đã héo rũ cả, khi ông lão chỉ vừa mới nhấc lên thì những cánh hoa của nó liền lả tả rụng xuống.
Ông lão kiểm tra thì thấy những mầm cây của cây hoa này cũng chưa chết hẳn, vì thương tiếc nên ông liền đem nó về nhà mình. Ông đem cây hồng dại ấy ươm vào trong một bóng râm trong vườn, sáng cũng như chiều ông đều không quên tưới bón, ông cũng tỉ mỉ chăm sóc và nâng niu nó như những bông hoa khác ông trồng ở trong vườn. Nhờ sự nỗ lực và tình thương yêu của ông lão làm vườn mà cây hồng dại tưởng chừng như chết rồi ấy đã nhanh chóng sống lại.
Cây hồng dại đã hồi sức, những chồi non đua nhau nhú ra từ những nách lá, chỉ khoảng chừng mươi hôm thì nó đã trở thành một cây hoa xanh tốt, trên thân là tua tủa những chồi non rất mập mạp, đáng yêu. Một thời gian sau thì cây đã cho ra được những nụ hoa đầu tiên. Và từ những nụ hoa đó lại nở ra những bông hoa vô cùng xinh đẹp, hương thơm của những cánh hoa nhẹ nhàng, thoang thoảng.
Ông lão thì vẫn như thường này, bận luôn chân luôn tay cả, thời gian của ông luôn gắn liền với việc chăm sóc cho những luống hoa trong vườn. Mặc dù ông luôn bận rộn để chăm sóc cho cây hồng dại nhưng mà đến khi hoa nở thì ông lão lại chẳng có được thời gian thảnh thơi để mà ngắm nghía, thưởng thức nó. Dù cho hoa có nở xinh đẹp bao nhiêu, dù cho hương thơm của nó có ngọt ngào thế nào thì ông cũng không thể có thời gian thanh thản để thưởng ngoạn.
Điều đó khiến cho cây hồng dại cảm thấy buồn lắm. Ông lão ấy chỉ có thời gian về khuya thì mới ngả lưng ở chiếc chõng tre đặt ngay đầu hè, ông nằm đó, tay phe phẩy quạt nan, đó là khoảng thời gian tay chân ông được nghỉ ngơi, thư giãn duy nhất trong một ngày. Chỉ những giây phút rảnh rang hiếm có ấy thì ông lão mới có thể yên bình mà ngắm nhìn hoa, nhưng mà đêm thì đen đặc thế kia, làm sao mà ông lão có thể nhìn ra được vẻ đẹp lạ lùng và hiếm có của cây hồng dại chứ? Cây hồng dại này có đặc điểm là bông hoa rất đẹp, có màu sắc vô cùng rực rỡ, nhưng mà hương thơm của nó chỉ nhẹ nhàng, thoang thoảng mà thôi.
Nghĩ đến những điều đó lại càng khiến cho cây hồng dại cảm thấy thương cho ông lão làm vườn hơn nữa. Nó nghĩ, giá như là trên đời có phép màu? Nó ước mình có thể không làm một cây hồng dại nữa, nó muốn được trở thành một loài hoa khác mà có khả năng đem lại cho ông lão kia niềm vui ngay cả khi trời đêm tối mù mịt như thế này. Hoặc là những bông hoa của nó có thể phát sáng được để cho ông lão có thể nhìn được rõ ràng dù trời đã tối đen lại. Hoặc là nó muốn có được một hương thơm kì diệu có thể để cho ông lão ấy thưởng thức được hương thơm của nó thay vì nhìn ngắm sắc màu từ những cánh hoa sặc sỡ. Và hương thơm ấy sẽ có thể an ủi cho những vất vả, công lao chăm sóc của ông lão đối với mọi cây cối trong vườn, có thể vỗ về cho ông và đưa ông vào trong giấc ngủ yên tĩnh và bình yên…
Ngày nào thì cây hồng dại ấy cũng buồn bã, nó luôn tâm niệm trong lòng ước muốn được biến thành một loài hoa khác có được hương thơm ngọt ngào nhất vào ban đêm. Vì ước mong của nó quá mãnh liệt nên cuối cùng cây hồng dại đã làm cho bà Chúa hoa phải cảm động trước tấm lòng của nó. Bà Chúa hoa đã quyết định sẽ thực hiện điều mong ước ấy của cây hồng dại, biến ước muốn của nó thành sự thực. Để nó có được một hương thơm ngào ngạt thì nó đã phải dùng vẻ ngoài lộng lẫy ban đầu để đánh đổi, và nó sẽ trở thành một cây hoa vô cùng nhỏ bé, cũng sẽ chẳng được chú ý nữa.
Cây hồng dại chấp nhận đánh đổi để trở thành một bông hoa dại có được hương thơm ngào ngạt, chỉ mong có thể đem lại chút niềm vui, an ủi và sự thư giãn cho người đã cứu nó, cho ông lão làm vườn chăm chỉ kia. Kể từ ngày đó thì xuất hiện loài hoa mới tên gọi là Dạ Lan Hương.
Câu chuyện kể trên cho chúng ta biết được nguồn gốc xuất hiện của những cây hoa Dạ Lan Hương. Đồng thời nó còn giải thích cho chúng ta hiểu thêm được những đặc điểm của loài hoa này, đó là chỉ tỏa ra hương thơm khi đêm đến. Dạ Lan Hương với những bông hoa khá nhỏ màu hồng hơi phớt xanh, nó nở theo chùm, đến đêm sẽ tỏa ra hương thơm rất nồng nàn và bay đi rất xa. Nhìn cây hoa rất mảnh mai và bình dị, nhưng nó lại có được một tâm hồn thanh khiết đến bất ngờ, và còn có hương thơm đắm đuối, dịu dàng đến lạ lùng.